Kính chào mọi người, em là hai lúa sống ở Cali, mới gia nhập nhóm. Nhạc Mẫu em vừa mất vì bị Covid ! Kính gởi đến mọi người chút tâm su riêng sau 20 năm sống ở Mỹ! Nếu có làm phiền ai thì cho hai lúa xin lỗi vì không cố ý! 

Kính chúc mọi người khỏe!

Hai lúa!
Nhân gian phấn lụa hồng.
Nhưng ai ơi đừng mong!
Vì bên kia hoa gấm!
Có cuộc đời rêu rong! (Thơ sưu tầm)
Cuộc sống Mỹ: Hai lúa sống ở California

Con người ta đau khổ vì chỉ thích ngắm nghía hay hưởng thụ “phấn lụa hồng” mà quên mất tấm huân chương nào cũng có hai mặt. Khi đụng phải phần “rêu rong” của cuộc đời, họ vở mộng và ... chán chường. Nhạc Mẫu ơi, Mẹ chấp nhận con lúc cơ hàn, thương yêu và đùm bọc con vô điều kiện. Khi “con tằm hai lúa” của Mẹ nhả tơ và dệt lên “hoa gấm” vì sao Mẹ không sống để cho con đền đáp Mẹ ơi!!!!!!

Phần lớn những người đến Mỹ sau 1975, vượt biên cũng như rất nhiều gia đình đi HO cảm thấy được sống ở đây là may mắn nên họ bắt tay vào làm lại cuộc đời mà ít khi than khóc lăn lăn... 

Cùng với thời gian, lúa thấy có nhiều người đến Mỹ sống ... mà có cảm giác như ... bị đi đày!😂😂😂 (Xạo chết liền!). Họ luôn miệng ca bài ca con cá:

“ Ở VN giờ này là tui ....nhậu rồi...việc nhà có ô sin làm tui chẳng phải động tay, lái xe có tài xế, cơm nước có người dâng... tận miệng! 

Ở đây làm sao giải quyết khâu oai??? Ở VN tui lái con “siêu xe” ra đường bao nhiêu người đứng ngắm, hay giới thiệu là ông nọ bà kia có lắm kẻ cúi đầu... khom lưng quỵ lụy. Qua Mỹ ư??? Cỡ Bill Gates còn phải tự lái xe, sắp hàng khi mua bánh mì hamburgers!😀😀😀 

Nhiều người xung quanh bực quá la lên: Nếu ở Mỹ cực, về VN sướng vậy sao ông (bà, anh, chị..) không về VN??? Về không, tui mua vé máy bay cho về với điều kiện không bao giờ trở lại... 😀😀😀😫😫

Không dám về! Xong phim!😂😂😂

Có người qua ở được hai tuần xong... bỏ về Việt Nam: Một đi không trở lại!😀😀😀😂😂😂

Năm mới lúa kính gởi đến mọi người tút cũ của lúa được nhiều người thích và chia sẽ nhất năm 2020

SỰ TÁI SINH CỦA LOÀI CHIM ƯNG! 

Xin kể quí vị nghe công việc đầu tiên tui làm khi đến Mỹ: NGHỀ BỎ BÁO, IOWA, 2000!

- Anh có lái xe được không? Người quản lý hỏi.

- Dạ được! (Tui không có xe, nhưng người ta hỏi biết lái xe chứ đâu hỏi anh có xe không?) 😀 😀😀😀 

- Nhiệm vụ của anh là lấy báo ở chỗ chúng tôi để sẵn, mang tới từng địa chỉ trong danh sách đính kèm, trong phạm vi hình tròn có bán kính chừng cây số. Anh phải hoàn tất công việc trước 7 giờ sáng, nhắm làm được không?

Được! (Công việc cần có xe hơi, nhưng lúa tui nghĩ mình từng bán cà rem, làm nghề bốc vác, đốn tre vác củi trên rừng, chuyện mấy... tờ báo... là...muỗi, cần quái gì... xe) 😀😀😀

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, trùm mặt, mang găng tay, đi bộ trong tuyết lạnh gần âm 40 độ C, (hình) cái lạnh giết người, có thể khiến tai người ta, nếu không che, của phồng lên như tai thỏ và rụng xuống vì bị bỏng) để đi đến nơi người ta đã để báo sẵn. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện tiếu lâm mà mấy đứa bạn du học ở Liên Xô hù tui: lạnh lắm, lạnh đến nỗi (xin lỗi quí vị), khi đi tiểu, nước tiểu ngay lập tức đông đá cứng như cà rem, phải bẻ gãy mới tiếp tục được.... 😀😀😀😅😅😅)!

Thật không may, đó là ngày Chủ Nhật, quảng cáo nhiều làm tờ báo nặng gấp 3 ngày thường! Lúa tui chất báo vào cái giỏ, vác lên vai vì không có xe, đi loạng choạng được mấy bước thì té sấp mặt xuống tuyết, trời đất quay cuồng, nước mắt trào ra!

Welcome to USA! Nước Mỹ chào đón tôi như vậy đó! Thiên đường với tiền đô  như lá vàng rụng, chỉ cần lấy chổi quét gom nhét đầy giỏ rồi... gởi về VN!🤪🤪🤪😀😀😀😢😢😢 Tất cả sụp đổ, hiện thực vô cùng tàn nhẩn và khắc nghiệt!

“Về, về VN, với khả năng tiếng Pháp lưu loát cùng bằng bác sĩ, thạc sĩ thú y, nhiều công ty Pháp săn đón mời chào tôi làm giám đốc dự án hay trưởng phòng đại diện với mức lương... cao vời vợi... tui tự nhủ!

Cái quá khứ đi ăn có người kéo ghế, vi vu nay Đồ Sơn mai Cần Thơ, mốt Hà Nội tháp tùng tổng giám đốc người Pháp để phiên dịch các hội thảo cứ hiện ra mời gọi. Thậm chí uống bia có chỗ gác tay!😀😀😀

Tui đứng dậy, đá 3 cái vô giỏ báo, (xin lỗi quí vị) chửi thề thêm hai cái nữa để... quyết tâm bỏ cuộc... quay lại Pháp, về VN.  

Đi được vài bước, tui chợt nhớ ra câu chuyện về sự tái sinh của loài chim ưng:

“Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất, cuộc đời của chúng có thể kéo dài tới 70 năm. Nhưng một con chim đại bàng thông thường chỉ sống được khoảng 40 năm. Để sống được quãng đời dài nhất, chim đại bàng phải vượt qua một giai đoạn thay đổi khó khăn, có ý nghĩa sống còn.

Ở năm 40 tuổi, móng vuốt đại bàng dài ra và không còn linh hoạt để có thể quắp mồi được nữa. Chiếc mỏ dài và sắc bén của nó cùn đi, cong lại. Đôi cánh già nua, nặng nề, bộ lông mọc dài, bết dính khiến cho nó không thể bay lượn, săn mồi. Lúc này, chim đại bàng đứng trước hai lựa chọn: Chịu chết hoặc vượt qua một quá trình biến đổi đau đớn kéo dài 150 ngày để có thể tiếp tục làm "chúa tể bầu trời".

Trong tiến trình "lột xác" đó, đại bàng bay lên một đỉnh núi cao, trú ẩn trong tổ và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy rời ra. Đại bàng phải chờ mỏ mới mọc trở lại, rồi dùng mỏ bẻ gãy các móng vuốt cũ đã mòn. Giống như móng tay của con người, mỏ đại bàng liên tục phát triển. Nó cọ mỏ vào vách đá hay thân cây để mỏ thêm cứng và sắc hơn. Chiếc mỏ cứng cáp đó sẽ theo đại bàng trong suốt quãng đời tiếp theo.

Sau đó, con chim dùng mỏ và vuốt nhổ hết lớp lông đã già trên mình như một hình thức "lột da". Đối với loài chim, không có lông, không có mỏ, chúng sẽ phải chịu đói vì không thể bay lượn hay săn mồi. Quá trình nhổ lông cũng khiến đại bàng phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn, thậm chí có thể khiến con chim mất mạng vì chảy máu hay nhiễm trùng. Nhưng nếu vượt qua được, 5 tháng sau đại bàng có thể bay lượn với bộ cánh mới, chào mừng cuộc đời một lần nữa và sống thêm 30 năm.

Quá trình "tái sinh" đầy đau đớn của đại bàng cũng giống như những sóng gió xảy ra trong cuộc đời con người. Mỗi chúng ta muốn phát triển, bước sang một trang cuộc đời mới thì phải thay đổi, dám dấn thân và mạo hiểm.

Để tồn tại và đi xa hơn, chúng ta phải bắt đầu quá trình thay đổi, thích ứng với hoàn cảnh. Đôi khi, chúng ta phải loại bỏ những kí ức, thói quen và lối mòn cũ. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, chúng ta mới có thể sống hết mình với hiện tại.” (Sưu tầm từ Internet)

Bài học từ cuộc "tái sinh" đầy đau đớn của chim ưng làm tôi dừng bước. Tôi quay lại, chia số báo làm ba, chất 1 phần lên vai và bước đi... 

Cứ mỗi lần đặt một tờ báo vào thùng thư, gánh nặng trên vai lại vơi đi...và như thế cho đến tờ cuối cùng.... Mặt trời lên rực rỡ xua tan bóng  đêm và lạnh giá như chúc mừng tôi đã vượt qua thử thách. Và bạn hỡi, “chiến đấu không gian khổ, chiến thắng chẳng vinh quang”(St). Phải thử sức, phải mạo hiểm, phải dấn thân  bạn mới biết đâu... là giới hạn của...chính mình. Chỉ khi nào đã nếm mùi tăm tối của...nơi vực sâu, bạn mới thấu hiểu và cảm nhận hết được sự huy hoàng và chói lọi khi bạn vươn tới đỉnh cao. Sau 3 giờ làm việc đi bộ trong cái lạnh âm 40 độ C tôi đã kiếm được 12 đô đầu tiên ở... xứ thiên đường!!!😅😀💐

PS: Như một phép màu của Thượng Đế, tôi đã mở ra cánh cửa khác của đời mình... nhờ nghề bỏ báo.

Một hôm, sau khi bỏ báo xong đang đi bộ về nhà thì một người đàn ông mở cửa mời tôi vào... uống cà phê và cho tiền boa!😀😀😀. 

- Tui theo dõi cậu suốt tuần nay! Khác với những người bỏ báo trước kia, chạy xe ngang qua và ném tờ báo vào trước cửa, cậu luôn đặt tờ báo ngay ngắn vào thùng thư, tôi không phải mất công đi nhặt!!! Cảm ơn cậu! Tôi là Giáo Sư ... dạy ở Đại Học... ,tôi có thể giúp cậu có công việc tốt hơn!!!!

Qua việc  bỏ báo đúng giờ, đúng chỗ tôi biết cậu là người nghiêm túc và làm việc hết mình!

Độc giả quí mến! Ai cũng mơ mình làm nên đại sự...mà quên mất ... con đường dài vạn dặm được chinh phục bởi những bước chân ngắn ... và quan trọng nhất là bước đầu tiên!😀💐💐💐

Vạn sự khởi đầu nan!

Vạn nan bắt đầu... nản!

Vạn nản ... bắt đầu... bỏ chạy...

Tui hèn kém không làm được chuyện gì lớn, nhưng tôi không bỏ cuộc. Như con rùa chậm chạp lê lết từng bước một, tui bắt đầu làm lại cuộc đời trên đất Mỹ bằng những việc nhỏ nhặt như bỏ báo, rữa chén và... chùi cầu tiêu. Tui đã cố gắng làm tốt nhất để người khác nhận ra, viết thư giới thiệu để rồi gần 6 năm sau, vừa làm vừa học tui lấy lại được bằng BS thú y nơi xứ người!😀🤪😭

Nhân gian phấn lụa hồng.

Nhưng ai ơi đừng mong!

Vì bên kia hoa gấm!

Có cuộc đời rêu rong! (Thơ sưu tầm)

Con người ta đau khổ bởi lẽ chỉ thích ngắm nghía hay hưởng thụ “phấn lụa hồng” mà quên mất tấm huân chương nào cũng có hai mặt. Khi đụng phải phần “rêu rong” của cuộc đời, họ vở mộng và ... chán chường. Nhạc Mẫu ơi, Mẹ chấp nhận con lúc cơ hàn, thương yêu và đùm bọc con vô điều kiện. Khi “con tằm hai lúa” của Mẹ nhả tơ và dệt lên “hoa gấm” vì sao Mẹ không sống để cho con đền đáp Mẹ ơi!!!!!!

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: