Đây là những mẩu chuyện nhỏ mà mình sưu tầm được, có thay đổi tên các nhân vật bên trong. Những câu chuyện này không của riêng ai, mong mọi người nghe thấy, nhất là các cô, chú ở Việt Nam hãy thông cảm cho anh em Việt Kiều chúng tôi, chỉ cái tên!
 Những chuyện dở khóc dở cười khi Việt Kiều mỹ về nước
Khi về Việt Nam, tôi phải tự lo mọi chi phí đi lại cho gia đình như ăn uống, quà cáp. Tại sao? Vì tôi là Việt kiều. Khi người Việt Nam có cơ hội ra nước ngoài thì người Việt Nam ở nước ngoài cũng phải lo toan mọi thứ.

Ở Việt Nam, bạn không chỉ bao cho những người thân trong gia đình, mà còn là những người bạn của những người thân trong gia đình. Không biết lý do là gì, nhưng luật bất thành văn từ xưa đến nay là Việt kiều khi về nước phải bao mọi người.

Theo đánh giá của mọi người, Việt kiều rất giàu.

Tôi có một người bạn tên Tân lấy tiền xây nhà cho mẹ tôi ở quê. Xây nhà xong, mẹ nhắn tin đòi thêm tiền lắp điều hòa. Tân thắc mắc nhà mẹ gần suối, nơi có gió mát, tại sao lại phải lắp thêm máy lạnh.

Theo đó, anh liên hệ với gia đình, gặp cô gái nhanh chóng trả lời: “Anh ơi, mẹ em bị cao huyết áp, lại thêm bệnh xương khớp, bác sĩ dặn em ở nhà nằm điều hòa cho nhanh khỏe lại"

Vì thương mẹ, anh Tấn phải vay mượn tiền gửi về cho mẹ gấp để mua một chiếc máy lạnh.

Mẹ và chị không biết anh Tấn ở đây phải ở nhờ nhà xe vì không có tiền thuê. Và phần lớn số tiền nợ được gửi về cho gia đình, xây nhà xong rồi mua lợn, lắp máy lạnh. Trời nóng như đổ lửa, anh Tấn dùng cái quạt cũ mua chứ không mua mới.

Cuối năm, anh Tấn đánh liều về thăm mẹ một lần để xem tình hình thế nào. Đi tới, anh giật mình, nhìn thấy người ở phòng khách, trên lầu lắp điều hòa. Hóa ra, chồng của chị gái đã lấy.

Thấy vậy, anh hỏi sao không bỏ mẹ lên lầu. Cô em gái đáp: "Mẹ bị cao huyết áp nên lên nhiều cũng hơi nguy hiểm".

Anh Tấn tức quá nên kêu thợ xuống tháo điều hòa về nhà mẹ đẻ. Về nước được vài ngày, chị Mỹ gọi điện thoại về cho biết: “Vợ chồng em lên thành phố làm việc rồi anh à, không có ai đặt cho mẹ, em thuê người giúp việc. mẹ mà phải trả tiền cho người ta, các bạn gửi tiền về cho mẹ ”.

Vì vậy, anh Tấn phải đi vay mượn, gửi tiền chăm sóc mẹ.

Vài tháng sau, nghe tin mẹ mất, anh chạy về lo tang lễ. Chết tiệt, tôi không thể về nhà dự đám tang của mẹ tôi vì tôi không thể trả tiền vé máy bay.

Cái tội lớn nhất của anh Tấn ở đây là do anh là Việt kiều.

Vì là Việt kiều nên anh phải tự lo mọi thứ, từ cơm, áo cho đến chi tiêu của mẹ. Và ngay cả ngôi nhà, cũng trở thành nhà của em gái anh.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: